Làng nghề truyền thống vàng bạc Châu Khê
Làng nghề vàng bạc Châu Khê thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Châu Khê có 78.5 ha đất, trong đó chỉ có 63 ha đất canh tác. Dân số tăng chậm, do có một số người chuyển đi làm nghề nơi khác(Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...).

Xem thêm: bao hanh tu lanh hitachi tai ha noi , sửa tủ lạnh hitachi
Thường Khách Du Lịch Tìm Đến Hải Dương Vào Mùa Lễ Hội Đầu Năm

Theo số liệu thống kê trong Hương ước và địa bạ, cũng như số liệu của Uỷ ban nhân dân xã, số dân của Châu Khê là 600 khẩu vào năm 1900, trên 800 khẩu với 175 hộ vào năm 1983. Như vậy, bình quân đất canh tác chỉ khoảng hai sào Bắc bộ trên một đầu người. Người Châu Khê đã sớm nhận ra ý nghĩa của "nghề phụ" ngoài nghề nông, cho nên đời sống của họ rất khá giả. Có thể khẳng định rằng, chính nghề vàng bạc đã đưa làng quê này trở nên giàu có giữa vùng châu thổ sông Hồng, nơi tưởng như trù phú, nhưng thực tế luôn bị thiên tai, bão lụt, vỡ đê, mất mùa, đói kém đe doạ người nông dân.

Châu Khê có nghề vàng bạc nổi tiếng, lại có nghề vàng mã cũng được bán rộng rãi ở nhiều nơi trước đây.

Dần dần, từ nghề đúc bạc, thợ Châu Khê đã tiến tới nghề làm đồ trang sức vàng bạc (xưa gọi là kim hoàn).

Ðến đầu thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, nghề đúc bạc nén chuyển vào kinh đô Huế (Thuận Hoá). Nhưng phần lớn thợ Châu Khê vẫn ở lại Thăng Long (Hà Nội) làm nghề kim hoàn. Họ tập trung thành phường và xây dựng nên phố Hàng Bạc. Lúc này ở phố Hàng Bạc còn có cả thợ vàng Ðịnh Công và thợ bạc Ðồng Xâm (Thái Bình) tới làm nghề, nhưng đông nhất vẫn là thợ vàng bạc Châu Khê. Người ta sản xuất, buôn bán bạc, kể cả đổi bạc nén lấy bạc vụn làm nguyên liệu. Cho nên vào những năm đầu thế kỷ XX, phố này còn có tên tiếng Pháp: Rue des Changeus (phố đổi bạc).

Ngày nay, khi qua phố Hàng Bạc ở Thủ đô Hà Nội, bạn cần biết mấy địa điểm: số nhà 58xưa là Tràng Ðúc bạc nén; số nhà 50 (trước là Ðình Thượng) và số 42 (là Ðình Hạ)xưa là Ty Quan (cơ quan đại diện của Triều đình) thu nhận bạc nén thành phẩm. Người Châu Khê làm việc ở đây khá đông, tới mức đóng thuế đinh 300 suất (vào cuối thế kỷ XIX). Ngoài hai ngôi đình họ còn mua thêm đền Nội Miếu của phường thợ giầy Tam Lâm (phường Hài Tượng). Ðó là những nơi hội họp và thờ thành hoàng của họ (gọi tên chữ là "Châu Khê vọng sở").
Không phải đến tận miền Tây sông nước bạn mới được chứng kiến cò trắng bay rợp bầu trời, mà chỉ cần đến với hồ An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương, khung cảnh ấy sẽ hiện ra trước mắt.

Xem thêm: bao hanh tu lanh hitachi ,  bảo hành tủ lạnh hitachi

Điều Tra Vụ Bé 9 Tuổi Tử Vong Nghi Bị Sát Hại Ở Hải Dương


Thường khách du lịch tìm đến Hải Dương vào mùa lễ hội đầu năm hay mùa vải thiều tháng 5 tháng 6. Nếu có ý định khởi hành vào những ngày tháng 9 thì có lẽ không đâu ở Hải Dương hấp dẫn hơn Đảo Cò trên hồ An Dương. Nằm cách Hà Nội 60 km về phía Đông Nam, Đảo Cò là điểm du lịch thú vị ở Hải Dương nhưng không hẳn ai cũng biết.
Nằm giữa lòng hồ An Dương mênh mông sóng nước, Đảo Cò là một dải đất nổi rộng hơn 3.000 m2, được phủ kín bởi những rặng tre xanh đứng nghiêng mình soi bóng. Nhìn từ xa, Đảo Cò nổi lên như một hòn ngọc bích xanh mướt. Đây là nơi cư trú của các loài cò, trong đó đông nhất là 6 loài gồm cò trắng, cò lửa, cò bợ, cò ghềnh, cò diệc và cò ruồi.
Mặc dù mang tên Đảo Cò nhưng ở đây cũng có rất nhiều vạc với các loài như vạc xám, vạc lưng xanh, vạc sao. Ước tính ở đảo này hiện có khoảng 15.000 con cò và hơn 5.000 con vạc. Bởi thế trông xa những chú cò, chú vạc đậu san sát trên những ngọn tre khiến nhiều người liên tưởng đến những cành hoa điểm đầy bông trắng. Ngoài ra, Đảo Cò cũng là nơi cư trú của nhiều loài chim như diệc xám, chim trả, bói cá, bồng chanh, cuốc, cú mèo... Tất cả chung sống hòa bình tạo nên một không gian yên bình đặc trưng của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ.
Trong năm, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau là thời điểm lý tưởng để thăm quan Đảo Cò. Hãy sắp xếp hành trình hợp lý để có thể đến đây vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, bởi đây là thời điểm huyên náo nhất ở An Dương khi từng đàn cò bay đi kiếm ăn và  những chú vạc kéo nhau về tổ. Từ mặt hồ đến không trung, nơi đâu cũng ngập tràn những cánh cò chao liệng, cộng thêm tiếng kêu trầm bổng vang xa khiến Đảo Cò càng thêm cuốn hút.
Để quan sát tốt nhất, du khách nên chọn một chiếc thuyền cỡ nhỏ để không làm náo động không gian sống của cò, vạc nơi đây. Theo dòng lướt con thuyền, du khách có thể thoả sức chiêm ngưỡng cuộc sống tự nhiên ở vương quốc cò và vạc. Cũng từ tháng 9, khi đến đây khách du lịch còn được tận mắt chứng kiến quá trình sinh sôi nảy nở của những chú cò con. Đâu đó bạn sẽ nhận thấy những đôi chân rụt rè khi đứng trên cành tre mềm mại.
Nếu có thời gian, nán lại qua đêm để thưởng thức không gian kỳ ảo giữa Đảo Cò hoang dã là một trải nghiệm khá thú vị. Sẽ là kỷ niệm khó quên khi du khách tự tay cầm mái chèo, lướt nhẹ con thuyền nhỏ trên mặt hồ sóng sánh ánh trăng. Trên cao là nhộn nhịp buổi “giao ca” giữa cò và vạc trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Ở An Dương tuyệt nhiên không có hiện tượng săn bắn hay lấy trứng.
Ngoài ra, khi đến Hải Dương, du khách có thể kết hợp tham quan, khám phá Văn Miếu Mao Điền nằm ngay trên quốc lộ 5. Lúc về, du khách nào cũng ghé qua Ninh Giang mua đặc sản bánh gai hoặc dừng chân ở các quán ven đường mua bánh đậu xanh về làm quà.

Điều tra vụ bé 9 tuổi tử vong nghi bị sát hại ở Hải Dương
 Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bé 9 tuổi tử vong nghi bị sát hại ở Hải Dương.
Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án cháu bé 9 tuổi bị phát hiện tử vong với nhiều vết thương do vật sắc gây ra khi đang nằm ngủ trên giường tại gia đình ở thôn Hòa Tô (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Cẩm Giàng đang tích cực điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án

Xem thêm: bao hanh tu lanh hitachi , trung tam bao hanh tu lanh hitachi

Khu Di Tích Danh Thắng Côn Sơn Thuộc Xã Cộng Hòa, Huyện Chí Linh


Ngay thời điểm nhận được thông tin về việc cháu Đặng Văn Khang (SN 2007, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ án. Đến 10h hơn, công tác khám nghiệm được hoàn tất, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.
Chiều tối ngày 5/12, Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, ông Nguyễn Đức Thìn cho biết: “Hiện nay, vẫn đang tích cực điều tra để sớm làm rõ vụ án trên”.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa thông tin ban đầu về vụ án cháu bé nghi bị sát hại ở Hải Dương, vào khoảng 5h30 ngày 5/12/2016, ông Đặng Văn Vững (SN 1963, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) phát hiện cháu nội của mình là Đặng Văn Khang tử vong trên giường ngủ tại nhà với một số vết thương ở vùng đầu nên đã báo cáo lực lượng chức năng.
Để làm rõ thông tin liên quan đến nghi án cháu bé bị sát hại ở Hải Dương, chiều ngày 5/12, PV Kiến Thức đã tìm về nhà nạn nhân tại thôn Hòa Tô (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Căn nhà cấp 4 nhỏ bé nằm giữa làng, bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
Ông Đặng Văn Quân (ông họ cháu Khang) cho biết: “Khoảng 6 giờ sáng, khi ông đang ở nhà thì nhận được điện thoại của anh trai Đặng Văn Vững (SN 1963, ông nội nạn nhân), thông báo cháu Khang có dấu hiệu bất thường và trên đầu cháu có nhiều nước. Vì ông Vững mắt bị mờ nên không biết nước trên đầu cháu nội chính là máu. Sang đến nơi, tôi thấy cháu Khang vẫn nằm trên giường, nhưng vén màn lên thì phát hiện cháu đã tử vong, trên đầu có vết thương ở vùng đầu. Thấy vậy, tôi chạy ra ngoài hô hoán và gọi người đến giúp”.
Theo người nhà nạn nhân cho biết, bình thường sáng nào vợ chồng ông Vững cũng đi chợ từ 3h30 sáng đến khoảng 5h thì ông Vững về nhà để gọi cháu Khang dậy cho cháu ăn rồi đi học. Căn nhà của ông bà chỉ khóa cổng ngoài mà không khóa cửa chính. Buổi sáng khi xảy ra sự việc, mọi người phát hiện có dấu chân trèo qua bức tường bao trước cửa nhà nằm ngay ven đường thôn. Rất có thể đối tượng đã trèo qua tường vào nhà.
Người dân địa phương cho biết, ông bà nội cháu bé sống tình nghĩa với xóm làng và không có mâu thuẫn với ai. Mẹ cháu Khang đã đi lao động ở Đài Loan được gần 3 năm. Trong khi đó bố cháu Khang đi làm tận Nam Định cũng ít về nhà. Nên không hiểu vì nguyên nhân gì kẻ ác lại ra tay với cháu bé vô tội đến như vậy?
Khu di tích danh thắng Côn Sơn thuộc xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội khoảng 70km. Khu di tích này gắn liền với cuộc đời của nhiều danh nhân trong lịch sử; là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm vào thời Trần.

Xem thêm: trung tam bao hanh tu lanh hitachi ,  bảo hành tủ lạnh hitachi

Cụm Di Tích An Phụ Hiện Nay Thuộc Xã An Sinh


Khu di tích nằm giữa hai dãy núi Phượng Hoàng - Kỳ Lân. Khu di tích, danh thắng này gồm có núi non, chùa, tháp, rừng thông, khe suối và các di tích nổi tiếng gắn liền với cuộc đời của nhiều danh nhân trong lịch sử. Ngay từ thời Trần, chùa Côn Sơn là một trong ba trung tâm của thiền phái Trúc Lâm (Côn Sơn - Yên Tử - Quỳnh Lâm). Mảnh đất này đã gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của nhiều danh nhân đất Việt như Trần Nguyên Ðán, Huyền Quang và đặc biệt là anh hùng dân tộc - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Côn Sơn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và đọc bia về Nguyễn Trãi.

Ngày nay, Côn Sơn còn lưu giữ được những dấu tích văn hoá thời Trần và các giai đoạn lịch sử kế tiếp. Tiêu biểu là:

Chùa Côn Sơn

Chùa có tên chữ là Thiên Tư Phúc tự, hay còn gọi là chùa Hun, toạ lạc ở ngay dưới chân núi Côn Sơn, có từ trước thời Trần. Vào đời Lê, chùa được trùng tu và mở rộng rất nguy nga đồ sộ. Trải qua biến thiên về lịch sử và thời gian, chùa Côn Sơn ngày nay chỉ còn là một ngôi chùa nhỏ ẩn mình dưới tán lá xanh của các cây cổ thụ. Chùa được kiến trúc theo kiểu chữ công gồm Tiền đường, Thiêu hương, Thượng điện. Thượng điện thờ Phật, có những tượng Phật từ thời Lê cao 3m. Phía sau chùa là nhà Tổ, có tượng Trúc Lâm tam tổ (Trần Nhân Tông - Pháp Loa - Huyền Quang), tượng ông bà Trần Nguyên Ðán, hai pho tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ.
Sân chùa có cây đại 600 tuổi, 4 nhà bia, đặc biệt là bia "Thanh Hư động" tạo từ thời Long Khánh (1373 - 1377) với nét chữ của vua Trần Duệ Tông và bia hình lục lăng, "Côn Sơn thiện tư bi phúc tự" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc khi Người về thăm di tích này(15/2/1965)
Giếng Ngọc

Giếng nằm ở sườn núi Kỳ Lân, bên phải là lối lên Bàn Cờ Tiên, phía dưới chân Ðăng Minh Bảo Tháp. Tương truyền đây là giếng nước do Thiền sư Huyền Quang được thần linh báo mộng ban cho chùa nguồn nước quí. Nước giếng trong vắt, xanh mát quanh năm, uống vào thấy khoan khoái dễ chịu. Từ đó có tên là Giếng Ngọc và nước ở giếng được các sư dùng làm nước cúng lễ của chùa.

Bàn Cờ Tiên

Từ chùa Côn Sơn leo khoảng 600 bậc đá là đến đỉnh núi Côn Sơn (cao 200m). Ðỉnh Côn Sơn là một khu đất bằng phẳng, tại đây có một phiến đá khá rộng, tục gọi là Bàn Cờ Tiên. Hiện nay Bàn Cờ Tiên có dựng nhà bia theo kiểu Vọng Lâu đình, hai tầng cổ các tám mái. Ðứng từ đây, du khách có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn.

Thạch Bàn

Bên suối Côn Sơn có một phiến đá gọi là Thạch Bàn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân nghỉ khi Người tới thăm di tích này. Từ chân núi đi theo lối mòn có kê đá xuống phía chân núi có một tảng đá lớn, mặt phẳng và nhẵn nằm kề ven suối gọi là Thạch Bàn lớn. Tương truyền khi xưa Nguyễn Trãi lấy làm "chiếu thảm" nghỉ ngơi, ngắm cảnh, làm thơ và suy tư việc nước.