Xoay quanh các Thạch Bàn là những câu chuyện vừa thực vừa hư, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của khu di tích.
Xem thêm: trung tâm bảo hành hitachi tại hà nội ,sửa chữa tủ lạnh hitachi tại hà nội , sửa cửa cuốn
UBND Thị Xã Chí Linh Tổ Chức Khai Hội Đền Cao (Xã An Lạc)
Giấc mơ của Nguyễn Trãi
Một trong những điểm du khách thường ghé thăm khi tới Côn Sơn là Thạch Bàn, trong dân gian gọi là hòn đá năm gian, diện tích khoảng 200m2, nằm cạnh suối Côn Sơn, ngay trước nền nhà Nguyễn Trãi. Thạch Bàn gắn với tuổi thơ của Nguyễn Trãi khi về sống với ông ngoại là Đại tư đồ Trần Nguyên Đán tại Thanh Hư động ở Côn Sơn. Những ngày còn bé, ông thường nằm trên phiến đá lớn ấy để đọc sách, ngâm thơ. Thạch Bàn đã xuất hiện trong những câu thơ hay nhất ông viết về Côn Sơn: “Côn Sơn có đá rêu phơi. Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm” (Côn Sơn ca). Bài thơ Côn Sơn ca đã được đưa vào sách giáo khoa trong trường phổ thông nên khi đến khu di tích Côn Sơn, nhiều du khách nhớ đến những câu thơ này đã tìm thăm suối Côn Sơn và hòn đá Thạch Bàn. Chị Nguyễn Hồng Hạnh ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Tôi rất thích phong cảnh Côn Sơn, đặc biệt là lối đi bên bờ suối. Thạch Bàn không chỉ tô điểm cho phong cảnh ở đây thêm đẹp mà còn là một chứng tích về các bậc tiền nhân”.
Giấc mơ về Thạch Bàn là giấc mơ chung cho toàn dân tộc chứ không còn là giấc mơ riêng về cảnh thanh nhàn của bản thân ông.
Trong những năm tháng đánh giặc cùng Lê Lợi, rất nhiều lần Nguyễn Trãi mong muốn khi có điều kiện sẽ về Côn Sơn uống nước chè pha với nước suối Côn Sơn, nằm nghỉ trên Thạch Bàn tận hưởng cảnh thanh nhàn. Trong bài thơ Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác (Sau loạn về Côn Sơn), Nguyễn Trãi có nhắc tới ước mơ của cuộc đời ông là: “Bao giờ dưới núi mây về ở/ Nước suối chè tươi ngủ Thạch Bàn”. Hình ảnh Thạch Bàn không chỉ là một phần phong cảnh của Côn Sơn mà trở thành một biểu tượng về sự thanh bình, là giấc mơ của Nguyễn Trãi trong những năm tháng chiến chinh. Có lẽ trong tâm thức ông, khi ông được về ngủ trên Thạch Bàn là khi đất nước đã yên ổn, không còn giặc ngoại xâm. Giấc mơ về Thạch Bàn là giấc mơ chung cho toàn dân tộc chứ không còn là giấc mơ riêng về cảnh thanh nhàn của bản thân ông. Sau thời Nguyễn Trãi, có nhiều thư tịch cổ cũng nhắc đến Thạch Bàn - một di tích cổ rất đẹp của Côn Sơn như sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (thế kỷ 19), Chí Linh phong vật chí…
Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã cho xây một khu vực quây bảo vệ Thạch Bàn, trên có tấm bia, khắc một đoạn trong bài thơ Côn Sơn ca. Nhờ có Thạch Bàn mà các nhà khoa học mới xác định được vị trí nền nhà Nguyễn Trãi vì trong thơ văn Nguyễn Trãi có viết về việc ông về Côn Sơn dựng một ngôi nhà cạnh suối Côn Sơn nhìn ra Thạch Bàn để dạy học trò. Năm 1979, Bảo tàng Hải Hưng (nay là Bảo tàng Hải Dương) khai quật tại vị trí cạnh Thạch Bàn lớn, phát hiện dấu tích ngôi nhà xưa của Nguyễn Trãi với một cấp nền kiến trúc có diện tích dài 17m, rộng 7m và nhiều hiện vật niên đại thế kỷ XV. Năm 2005, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tôn tạo khu vực này, kè đá xung quanh và xây dựng một nhà bia ghi dấu ấn di tích nền nhà Nguyễn Trãi, nằm ngay cạnh Thạch Bàn lớn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét