Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Leave a Comment
Hơn 44 năm trước, 35 liệt sĩ TNXP phong đơn vị N283-P31 tỉnh Hải Hưng đã hy sinh trên mảnh đất ven sông Gianh, thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình)...
35 thanh niên xung phong (TNXP) ngã xuống ngày đó có 30 người quê ở Hải Dương và 5 người quê ở tỉnh Hưng Yên. Họ đã nằm lại ở miền cát trắng Quảng Bình vào ngày 23.12.1972 và 13.1.1973. Chỉ 2 ngày sau, ngày 15.1.1973 đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc.

Xem thêm:  trung tâm bảo hành hitachi hà nộisửa chữa tủ lạnh hitachi tại hà nội , bao hanh tu lanh hitachi

Trong Xây Dựng NTM, Trường Học Là Một Trong Những Tiêu Chí Khó Thực Hiện


Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh: Năm 1972, đế quốc Mỹ hung hăng tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai nhằm cứu vãn những thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, tạo ưu thế trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Lúc này, nhu cầu chi viện cho miền Nam tăng gấp bội. Sau khi tuyến vận tải đường biển của hải quân với các đoàn tàu "không số" bị địch phong tỏa thì một lượng lớn hàng hóa chỉ vận chuyển theo đường biển đến cảng Gianh (Quảng Bình), từ đó đưa lên các xe tải đi theo đường mòn Hồ Chí Minh vào chiến trường miền Nam. Trước tình hình cấp bách, Bộ Giao thông vận tải quyết định tuyển lực lượng để giao cho Cục Đường biển Hải Phòng (nay là Cục Hàng hải Việt Nam). Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Hưng giao cho Tỉnh đoàn Hải Hưng huy động 300 đoàn viên thanh niên trong tỉnh, lập ra đơn vị TNXP với phiên hiệu N283-P31 để làm nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa tại cảng Gianh.

Dù hơn 44 năm đã trôi qua song ông Đỗ Văn Thế (sinh năm 1952, ở thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, Kim Thành), một cựu TNXP đơn vị N283-P31 vẫn nhớ như in ngày lên đường làm nhiệm vụ. Ông kể: "Tôi là anh cả trong gia đình có 10 anh, em. Ngày tôi lên đường, mẹ khóc nhiều. Lúc vào đội TNXP, tôi đã biết sẽ vào làm nhiệm vụ tại Quảng Bình, được mệnh danh là tuyến lửa nhưng tôi và anh em đồng đội vẫn vui vẻ, khí thế hừng hực, không nghĩ gì đến cái chết".

Đơn vị N283-P31 được chia thành 2 đại đội C1 và C2. Tháng 8.1972, đơn vị N283-P31 được lệnh di chuyển đến làm nhiệm vụ tại cảng Gianh, qua địa bàn xã Thanh Trạch.

Xã Thanh Trạch có quốc lộ 1 chạy qua, có phà Gianh, cảng Gianh, là một trọng điểm giặc Mỹ phá hoại khốc liệt. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Thanh Trạch được gọi là "tọa độ lửa", "túi bom", "lũy thép sông Gianh". Mảnh đất cát trắng nhỏ hẹp ven biển này bị bom từ máy bay, đạn pháo từ tàu chiến Mỹ cày xới không ngớt. Nhiều xóm làng bị bom Mỹ hủy diệt hoàn toàn. Rất nhiều bộ đội, dân quân, TNXP, công nhân cảng Gianh, người dân địa phương đã ngã xuống. Từ cuối năm 1972 đến tháng 1.1973 là giai đoạn đế quốc Mỹ đánh phá Thanh Trạch tàn khốc, hủy diệt nhất.

Đơn vị N283-P31 được bố trí ở cùng với nhà dân. Điều kiện sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo bà Nguyễn Thị Huyền ở xã An Bình (Nam Sách) là cựu TNXP đơn vị N283-P31, do thời tiết thay đổi, nhất là trời nắng nóng nên sức khỏe nhiều người bị ảnh hưởng. Có lúc người dân địa phương và các TNXP phải chia nhau từng xô nước ngọt vét ở đáy giếng.

Tại cảng Gianh, đơn vị N283-P31 bốc dỡ, vận chuyển vũ khí, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm từ tàu, xà lan, thuyền lên bờ, rồi chuyển từ bờ lên các xe ô tô tải thuộc Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn). Thời kỳ đầu, đơn vị chủ yếu làm ban đêm để tránh bị máy bay, tàu chiến Mỹ phát hiện. Khi tàu cập cảng, bằng mọi giá phải chuyển hết hàng hóa để tàu kịp trú ẩn khi trời sáng. Từ tháng 10.1972, vì hàng hóa nhiều nên đơn vị phải làm cả ban ngày, bất chấp nguy cơ bị giặc Mỹ ném bom, bắn pháo bất kể lúc nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét